688
Tôn trọng đối thủ chính là đang tôn trọng chính mình.
Nếu không, tại sao Thẩm Đường lại tranh thủ thời gian bổ sung thể lực?
"Này, hai cái bánh này đủ không?" Thẩm Đường vẫn rất hào phóng với Thiếu Xung, vừa ra tay đã là hai cái bánh lớn thơm ngon giòn rụm.
Mùi thơm của bánh khiến Thiếu Xung nuốt nước miếng.
Một miếng cắn xuống, để lại một lỗ hổng lớn.
"Hai cái chắc chắn không đủ, ngài còn nữa không?" Thiếu Xung đưa ngón tay lau vụn bánh, vừa nhai vừa hỏi: "Thẩm quân, đầu bếp nào làm bánh vậy? Tay nghề thật sự không tồi."
Thẩm Đường: "Đương nhiên rồi, cậu xem là ai dạy dỗ chứ."
Nói rồi lại hào phóng chia thêm hai cái bánh.
Hai người vô cùng tự nhiên ăn ngấu nghiến, khiến Ngô Hiền hơi hoài nghi cuộc đời —— Bánh này, thật sự thơm như vậy sao?
Thẩm Đường có một loại khí chất bất cần đồng đội sống chết, cô mặc kệ hoàn cảnh, nghiêng đầu thì (tám) thầm (chuyện) với Thiếu Xung: "Ta biết cậu có nhiều kinh nghiệm đấu tướng với võ tướng dưới trướng Trịnh Kiều, có thể nói cho ta biết thực lực của bọn họ như thế nào không?"
Thiếu Xung nói: "Kẻ yếu đều đã chết."
Thẩm Đường hỏi hắn: "Vậy kẻ mạnh thì sao?"
Thiếu Xung lắc đầu nói: "Tạm thời chưa gặp."
Thẩm Đường: "..."
Lời này của Thiếu Xung không phải đang khoe khoang, mà là nói sự thật. Thập Ngũ đẳng Thiếu thượng tạo bình thường gặp phải lối đánh liều mạng như hắn đều không chết cũng bị thương, đối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lui-ra-de-tram-den/2949190/chuong-688.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.