698
Đợi Thẩm Đường nói xong, ánh mắt mong chờ nhìn mọi người.
Một lát sau, không ai lên tiếng.
Cô ngồi không yên, chỉ thiếu nước chỉ kiếm lên trời thề đảm bảo mình nói không sai: "Các người chẳng có chút tò mò, hứng thú nào sao? Lúc ta mới biết chuyện này, vừa nghĩ đến việc thánh điện Y gia mở cửa, văn sĩ Y gia vừa ra tay là cứu sống người chết, thịt mọc xương liền, chỉ cần tưởng tượng ra cảnh tượng đó thôi cũng muốn thốt lên 'Mẹ nó, trâu mẹ mở cửa cho trâu con, trâu về đến nhà rồi'!"
Chử Diệu giơ tay nhẹ nhàng đặt lên vai Thẩm Đường.
Ôn hòa nói: "Chủ công."
Thẩm Đường ngắt lời hắn: "Vô Hối không tin ta?"
Chử Diệu đương nhiên không thể không tin, bởi vì hắn quá rõ Ngũ lang nhà hắn sẽ không lấy chuyện có lợi cho dân chúng ra làm trò đùa. Một khi đã nâng lên tầm quan trọng như vậy, thì dù chuyện cô nói có hoang đường đến đâu cũng sẽ là thật: "Chỉ cần là chủ công nói, dĩ nhiên Diệu tin tưởng."
Thẩm Đường thấy khó hiểu.
Hỏi: "Nếu ngài đã tin, vậy tại sao..."
Chử Diệu trông không hề vui mừng phấn khích như cô tưởng tượng.
Mà điều này là có nguyên do.
"Chủ công có biết làm thế nào để mở Thánh địa Sơn Hải không?"
Thẩm Đường thành thật lắc đầu: "Không biết, nhưng nếu các nước như nước Tân cho phép tân tú trẻ tuổi tham gia tuyển chọn vào Thánh địa Sơn Hải rèn luyện, cứ vài năm một lần... chắc hẳn điều kiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lui-ra-de-tram-den/2949200/chuong-698.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.