699
Thẩm Đường là ngày thứ hai mới biết Vân Sách ở địa bàn nhà mình.
Cô đối với vị chủ kỵ dưới trướng Hoàng Liệt này ấn tượng rất sâu sắc.
Bởi vì gương mặt kia thực sự rất có tính nhận diện, khí chất đặc thù, chỉ là không ngờ người ta lại còn "có họ hàng" với nhà mình.
"Không biết tục danh tướng quân?"
"Bỉ họ Vân, tên Sách, chữ Nguyên Mưu." Tư thái Vân Sách khiêm tốn có lễ, nhìn cả người anh ta đầy khí độ, lại không giống người xuất thân từ nhà bình dân, trái lại giống như con nhà tướng môn từ nhỏ đã nghiên cứu binh pháp. Trời sinh một gương mặt được yêu mến chính là chiếm hời.
Đây rõ ràng là cái tên hết sức bình thường, nhưng——
Nét mặt Thẩm Đường cổ quái: "Huynh tên là Vân Nguyên Mưu?"
Vân Sách chần chờ nói: "Phải, Thẩm quân trước đây từng nghe qua?"
"Không có, là lần đầu tiên, chỉ là... Phụt, tên của Vân tướng quân làm ta đột nhiên nhớ tới một người họ Bắc, chữ Chu Khẩu..." Cô biết tên của Vân Sách xuất phát từ "Sách Mưu", nhưng thêm vào cái họ này và chữ "Nguyên" ở giữa, ít nhiều làm cô nghĩ lệch đi. Nhưng mà trừ cô ra, không ai hiểu được câu nói đùa này, càng không biết điểm buồn cười trong đó, thật đáng tiếc.
Ai ngờ Vân Sách tỏ vẻ kinh ngạc.
"Thẩm quân quen biết Chu Khẩu?"
Thẩm Đường: "... Ể, cũng là sư đệ của huynh?"
Vân Sách lắc đầu: "Cô ấy không phải người trong sư môn, nhưng ta và cô ấy vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lui-ra-de-tram-den/2949201/chuong-699.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.