700
Ngụy Thọ bị Chử Diệu để mắt tới hắt hơi một cái rõ to.
Lông mày hắn nhíu lại như kiểu con vịt Koduck. Một tay vuốt chòm râu xù bên má, tay kia nắm chặt tờ điều lệnh Trịnh Kiều đưa cho. Thất tuần của Tưởng Ngạo vừa qua, Trịnh Kiều lại điều một người khác đến thay thế. Người mới đến này không vênh váo tự đắc ra khỏi cửa ải đánh địch ngay khi vừa tới, nhưng lại khá bất mãn việc Ngụy Thọ chỉ thủ không công, xem ra cũng là kẻ nóng nảy.
Phó tướng khuyên nhủ Ngụy Thọ: "Tưởng Ngạo tử trận, khiến ải Triều Lê chịu tổn thất nặng nề, nguyên khí vẫn chưa khôi phục, vị tướng thủ thành mới chắc hẳn sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, tướng quân cứ yên tâm."
Nếu không phải tinh binh của ải Triều Lê lần trước bị thương vong nhiều, phỏng chừng người mới đến này cũng sẽ xuất binh phô trương thanh thế, xem như trong cái rủi có cái may. Ai ngờ Ngụy Thọ ném mạnh đồ vật lên bàn, nói: "Ta nào có tâm trạng lo lắng chuyện này chuyện nọ?"
Thuộc hạ không hiểu: "Vậy tướng quân cau mày vì chuyện gì?"
Ngụy Thọ thở dài một hơi: "Ta lo lắng cho Chử Lượng Lượng... chính là tên chó chết Chử Vô Hối bên kia... Trước đây ta trúng kế của hắn, sơ ý để hắn bắt phu nhân đi. Trịnh Kiều phái Tưởng Ngạo ép ải Triều Lê xuất trận, tất cả đều nằm trong tính toán của hắn. Cay cú hơn là Tưởng Ngạo lại chết, Trịnh Kiều làm sao không nghi ngờ? Lần này lại ra lệnh cho ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lui-ra-de-tram-den/2949202/chuong-700.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.