707
Tướng thủ trăm mối vẫn không có cách giải.
Tuy nhiên, có một điểm hắn ta rất rõ ràng.
"Bất kể đám người này tới tìm chết hay làm gì, đánh lui là được." Tướng thủ nắm chặt bội đao, ánh mắt b*n r* sát ý mãnh liệt, tàn nhẫn nói: "Đã bọn chúng không biết tự lượng sức mình, vậy ải Triều Lê chính là nơi chôn thân của chúng!"
Ngụy Thọ gật đầu phụ họa: "À đúng đúng đúng."
Lại vô cùng thành khẩn nói: "Tướng quân nói gì cũng đúng."
Tướng thủ nhìn gã tráng hán dị tộc hai mắt viết đầy nịnh nọt này, trong lòng không khỏi dâng lên vài phần hồ nghi —— Gần đây hắn ta vẫn luôn phái người giám sát Ngụy Thọ, đối phương ngoài thái độ có phần ngang ngược ra thì không có hành vi bất thường nào khác, ngay cả đến lúc này cũng không lộ ra ý đồ phản bội. Hắn ta không nhịn được lẩm bẩm, tên Ngụy Nguyên Nguyên này thật sự có vấn đề? Hay là tính cách ngay thẳng thô lỗ của ông ta đã đắc tội với ai?
Nhưng mà, đây đều không phải là vấn đề hắn ta cần cân nhắc.
Mạng sống của Ngụy Thọ là sống hay chết, tất cả đều tùy thuộc vào Trịnh Kiều.
Trên chiến trường, Thẩm Đường một mình cưỡi la dẫn đầu, bất chấp mưa tên dày đặc xông thẳng đến ải Triều Lê. Tốc độ của Mô-tơ không hề phụ lòng cái tên Mô-tơ này, chỉ cần đạp ga là bỏ xa ba quân phía sau. Người ngoài chỉ thấy một vệt sáng trắng kéo theo cái đuôi, lao vun vút như bay.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lui-ra-de-tram-den/2949209/chuong-707.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.