708
Thẩm Đường nhai vài miếng mới nuốt xuống.
Cô đưa tay phủi vụn bánh trên khóe miệng: "Việc chuyên môn thì giao cho người chuyên môn làm, dù sao ta cũng là chủ công, việc gì cũng tự mình làm lấy, cho dù ta có thể phân thân cũng bận không xuể. Còn nữa, 'chia của' là sao? Đại ca cậu có biết không?"
Thiếu Xung ôm cái bánh, nghiêm túc nói: "Đại ca biết."
Mấy ca ca đã dặn dò hắn kỹ lưỡng, rời khỏi tầm mắt của họ nhất định phải báo cáo đi đâu, làm gì, gặp ai. Thiếu Xung đến tìm Thẩm Đường ăn ké cũng là được bọn họ cho phép. Đại ca còn bảo hắn học hỏi Thẩm quân, thế nào mới gọi là chững chạc.
Thẩm Đường: "... Đó không gọi là chia của."
Nói cứ như cô là thổ phỉ vậy.
Chẳng đúng đắn về mặt chính trị chút nào.
Thiếu Xung nghi hoặc hỏi ngược lại: "Vậy gọi là gì?"
Thẩm Đường vỗ vai hắn: "Đại hội khen thưởng!"
Thiếu Xung như hiểu như không gật đầu, nuốt trọn lời dạy bảo của Thẩm Đường vào lòng. Đại ca đã nói, hắn phải học tập sự chững chạc của Thẩm quân. Sức hấp dẫn của việc tán gẫu hiển nhiên không bằng ăn cơm, sau khi hai người than thở đôi câu lại tiếp tục nạp năng lượng.
Thiếu Xung lần này đến còn có một mục đích khác.
"Thẩm quân, vị đầu bếp nướng bánh kia..."
Hắn muốn đào người, cho bao nhiêu tiền tiêu vặt cũng được.
Lời còn chưa dứt, Thiếu Xung đã nhạy bén nhận ra có hơi thở lạ lẫm đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lui-ra-de-tram-den/2949210/chuong-708.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.