709
Ninh Yến nhìn cành cây đang kề ngay cổ họng mình, liền thu kiếm vào vỏ: "Là ta thua rồi, kiếm pháp chủ công thật cao minh, Yến không bằng."
Thẩm Đường lộ ra vẻ đắc ý nho nhỏ.
Múa cành cây thành một bông hoa kiếm phức tạp, nói: "Mỗi nghề có thợ lành, kiếm thuật dù sao cũng không phải sở trường của Đồ Nam."
Ninh Yến mỉm cười lắc đầu, nụ cười hơi cay đắng.
Bất đắc dĩ nói: "Lời này của chủ công sai rồi."
Kiếm thuật của nàng vẫn luôn rất tốt, còn là một trong những sở trường nữa.
Thẩm Đường hỏi lại: "Sai chỗ nào?"
"Mỗi nghề có thợ lành. Quân tử lục nghệ, ta từng chuyên tâm luyện kiếm. Có điều đúng là đã rất nhiều năm không nghiêm túc với nó nữa. Bỏ xuống thì dễ, nhặt lại thì khó." Ninh Yến cúi đầu v**t v* thanh kiếm bên hông, ánh mắt chứa đựng tình yêu sâu đậm, như đang nhìn người yêu đã xa cách nhiều năm, ngay cả đầu ngón tay cũng ẩn chứa dịu dàng quyến luyến, "Lúc này mới vội vàng nước tới chân mới nhảy, cũng không biết..."
Thẩm Đường thật sự không biết chuyện này.
Thật ra, nếu hỏi Từ Giải, có lẽ hắn sẽ nói cho Thẩm Đường biết, kiếm thuật của Ninh Yến lúc trẻ quả thật kinh diễm một thời, trong số học trò ở thư viện, kiếm thuật giỏi hơn nàng không có mấy người, số ít còn lại đều nhờ vào văn tâm tôi luyện thân thể cùng lợi thế về tuổi tác. Thế nhưng theo năm tháng, Ninh Yến dần chấp nhận thân phận nữ nhi của mình,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lui-ra-de-tram-den/2949211/chuong-709.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.