793
Vân Sách chỉ có thể siết chặt tay kìm nén cảm xúc. Đôi mắt chàng trai tràn đầy phẫn nộ, quát lớn: 【Những điều ngươi nói, đương nhiên ta biết, nhưng chủ công thì khác. Ngài ấy không nên như vậy!】
Lúc anh ta xuống núi, thầy đã nói với anh ta rằng thế gian hiểm ác.
Vân Sách: 【Đệ tử xuống núi, đương nhiên biết thế gian hiểm ác, nhưng là người luyện võ, nếu chỉ vì hai chữ 'hiểm ác' mà sinh ra sợ hãi, thì võ đạo làm sao tinh tiến?】
Thầy: 【Người và quỷ, con thật sự phân biệt được sao?】
Vân Sách khi đó quả quyết nói: 【Đệ tử phân biệt được.】
Thầy nghe vậy, vuốt chòm râu bạc trắng, cười không nói.
Giờ khắc này, Vân Sách lại sinh ra vài phần dao động.
Người hay quỷ, anh ta thật sự phân biệt rõ ràng sao?
Anh ta cứ nghĩ chủ công Hoàng Liệt xuất thân từ tầng lớp thấp kém nhất trong xã hội, cả đời nếm đủ mùi vị cay đắng của kẻ có quyền hành, càng phải hiểu rõ sự sống của những người dân thường này không dễ dàng. Không nói đến không phạm một lỗi nhỏ nào, ít nhất cũng sẽ quản thúc binh lính, không làm những chuyện trái với luân thường đạo lý.
Vân Sách hít sâu một hơi: 【Trước đây chưa từng có chuyện này.】
Vân Sách biết những thế lực có thể nổi lên trong thời buổi này, không có mấy kẻ hoàn toàn trong sạch. Lúc anh ta đầu quân cho Hoàng Liệt, đã là giai đoạn đầu của Đồ Long cục, khi đó Hoàng Liệt cũng đã qua giai đoạn phát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lui-ra-de-tram-den/2949295/chuong-793.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.