794
Lời của thân vệ rơi vào tai Vân Sách, như sấm bên tai, khiến anh ta bừng tỉnh.
Như tiếng chuông sớm trống chiều, khiến người ta phải suy ngẫm.
Trong nháy mắt, Vân Sách như rẽ mây nhìn thấy mặt trời, anh ta chắp tay với thân vệ nói: "Lời của tiên sinh, Vân mỗ thụ giáo."
Lần này đến lượt thân vệ luống cuống tay chân: "Không được, không được, Vân tướng quân làm gì vậy? Ngài làm khó thuộc hạ rồi."
Vân Sách nói: "Người tài là thầy."
Câu này là suy nghĩ xuất phát từ nội tâm của anh ta.
Lời của thân vệ quả thực đã giúp anh ta gỡ bỏ đám mây u ám quanh quẩn trong lòng, khiến tâm võ đạo của anh ta càng thêm kiên định, không còn hoang mang —— cho dù lời vị lão tướng kia nói là tình trạng hiện nay, nhưng tình trạng hiện nay nhất định là đúng à? Không có đạo lý này! Không thể bởi vì trên đời đều là ô uế, liền có thể đổi trắng thay đen, nói ô uế là trong sạch!
Thân vệ thấy Vân Sách cố chấp, đành phải mặt dày nhận lấy.
Hai người rất nhanh đã trở nên thân thiết.
Vân Sách tò mò vì sao thân vệ lại có kiến thức uyên bác như vậy.
Thân vệ đỏ mặt, xua tay: "Chỉ là vài lời từ tận đáy lòng, không dám xưng là kiến thức uyên bác... Thật ra, hẳn là do gia chủ dạy dỗ tốt." Gia chủ của hắn chính là Loan Tín.
Vân Sách có chút ấn tượng với Loan Tín.
Trước đây, anh ta còn ở dưới trướng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lui-ra-de-tram-den/2949296/chuong-794.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.