Viên Lai hát một lượt bốn bài, trả micro về chân dựng rồi đi sang một bên sân khấu.
Cậu định làm gì thế?
Thư Thanh Lãng mang đôi phần tò mò nhìn vào bóng lưng cậu, chỉ thấy Viên Lai đến sau dàn trống, tay trống nữ đưa dùi cho cậu, cô ấy thì đến giữa sân khấu.
Tay trống nữ điều chỉnh độ cao micro, tùy tay hất mái tóc dài bên tai ra sau lưng. Cô ấy hơi cúi đầu, chiếc mũ lưỡi trai che quá nửa khuôn mặt. Tay cô nắm chặt micro, đôi môi khẽ mở, hai chữ nhẹ nhàng chảy ra: “Hoa niên.”
Khi tiếng đàn ghi-ta vang lên, Thời Dao cũng cất tiếng hát:
“Ngay khi mùa hè kết thúc, anh hoài niệm
Bóng dáng tuổi trẻ của em
Những lời mà em nói mỗi ngày
Hôm nay người nghe đã là ai
Khi tình yêu và thời gian cùng tan biến theo quá khứ
Ánh mắt em đã in dấu những năm tháng cuối cùng…”
Viên Lai cầm dùi gõ nhẹ vài cái lên crash cymbal, chiếc dùi trên tay kia cũng hòa nhịp. Cậu dậm chân nhịp nhàng, đôi tay lướt nhanh trên mặt trống tạo nên giai điệu nhẹ nhàng, thoắt cái lại chuyển sang tiết tấu chậm rãi mà êm trôi.
“…Gốc cây năm ấy chúng ta cùng gieo trồng
Hôm nay đã phất phơ trong gió
Khi lời thề bán đứng nhật nguyệt
Cuộc yêu say đắm đã không còn nồng say
Làn váy em tung bay ung dung bước về phía anh…”
Thật ra Viên Lai đánh trống không tốt là bao. Chẳng qua là hồi đó Thời Dao đêm đêm khổ luyện với thầy dạy trống, cậu rảnh thây không có gì làm nên tới học
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lung-lo/493622/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.