—Tinh
Điện thoại vang lên, có thông báo từ WeChat.
Thư Thanh Lãng không quan tâm.
Đang mùa tốt nghiệp, cục cảnh sát mới nhận một đống thực tập sinh. Không ngờ phòng kĩ thuật lại có thêm một cô bé trông văn nhã yếu ớt. Thư Thanh Lãng xem kĩ bản giám định rồi ngẩng đầu nói với cô gái đang căng thẳng: “Kết quả giám định không có vấn đề gì.” Anh trả bản báo cáo lại cho cô, sau đó lấy điện thoại vừa xem thông báo vừa cười hỏi: “Sao lại nghĩ quẩn mà học pháp y thế?”
Cô bé nhận bản giám định, ôm trước ngực, hai chân khép lại thẳng tắp, trông như bé học sinh tiểu học đột nhiên bị giáo viên gọi trả lời:
“Dạ… Cái đó, là do hồi trước ba em muốn em đi học luật, mẹ thì muốn em học y, cuối cùng em trung hòa ý kiến của hai người nên theo ngành pháp y…” – Cô bé cười méo xệch – “Thật ra em định tốt nghiệp xong sẽ làm bên pháp chứng, nhưng mà bên đó đã đủ chỉ tiêu thực tập, cho nên em mới sang đây…”
“…Tốt lắm!” – Thư Thanh Lãng vỗ vỗ vai cô nàng, ý bảo cô không cần câu nệ như vậy.
“Chút nữa anh sang thương thượng với bên pháp chứng, xem thử có điều em qua được không, phòng bọn anh suốt ngày chinh chiến thì khổ cho con gái như em lắm.”
“Hi hi, cảm ơn chủ nhiệm Thư ạ!”– Cô bé vui sướng ôm báo cáo chạy đi.
Tin WeChat là một tấm ảnh Thư Quỳnh gửi anh, không có lời nhắn nào.
Thư Thanh Lãng ấn xem, là ảnh chụp màn hình một cuộc trò
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lung-lo/493623/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.