Ầm ầm ầm ầm!
Tiếng vang lớn làm rung chuyển cả không trung, cắt qua màn đêm yên tĩnh. Bụi mù tung bay che trời lấp đất, như thể cả bầu trời sao cũng bị khuất lấp. Khách sạn cũng rung chuyển như nằm trong tâm chấn, một lúc lâu sau mới dừng lại.
Đám người đang quần nhau trong khách sạn cũng dừng lại, nháo nhào chạy ra khỏi cửa.
Bởi vì họ có dự cảm khách sạn sắp sập.
Các học viên quân sự tụ tập trên khu đất trống trước cửa khách sạn, ngẩng đầu xem, chỉ thấy tất cả vách tường, cửa sổ đến tầng thứ 6 đều vỡ be bét, đổ nát hỗn độn.
Mọi người không thể tin nổi, lực phá hoại phải lớn đến mức nào mới phá hỏng toàn bộ sáu tầng khách sạn.
Vương Thịnh đang ở phòng tổng thống lầu 7, sống không còn gì luyến tiếc bám dính lấy những vật thể cố định trong phòng, phòng trường hợp bản thân bị hất văng đi.
Nhưng y phòng được lực hút trái đất, chứ không đỡ nổi sức tàn phá của anh Hoan. Giây tiếp theo, sàn nhà cách y 1 mét chợt nổ tung, anh Hoan nhảy từ dưới lên, Vương Trừng đuổi sát theo sau.
Hai người hủy hoại tầng 6, không còn chỗ đặt chân liền cho nổ trần nhà, nhảy lên tầng 7 tiếp tục vật nhau.
Vương Thịnh sống không còn gì luyến tiếc, đáng thương giơ tay: "Xin hỏi, các anh trai cho em xuống lầu đã được không?"
Vương Trừng cúi đầu, nhìn Vương Thịnh cười: "Trùng hợp thật."
Nói xong anh ta vung roi mềm lên, chọc chết Vương Thịnh.
Vương Thịnh bị loại khỏi cuộc thi: "Vậy giờ em có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lung-mat-o-tinh-te-moc-he-nuong/2432383/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.