Mắt Vương Trừng lóe lên vẻ thích thú: "Diệp Di Hoan?"
Anh Hoan nghiêng đầu, dửng dưng đáp: "Ờ."
Vương Trừng: "Nghe nói trước đây cậu vô dụng đến mức không qua nổi tiến hóa cấp 2."
Anh Hoan: "Ờ."
Vương Trừng cười: "Chẳng lẽ giám đốc Chu cải tạo cả bộ gen của cậu?"
Mẹ Diệp họ Chu.
Anh Hoan: "Lời nói ngu xuẩn cỡ đó lại phát ra từ miệng anh, trường quân đội số một thụt lùi rồi."
Vương Trừng: "..."
Được rồi, anh ta thừa nhận những gì mình vừa nói nghe rất là ngu. Cho dù là một cuốn tiểu thuyết giả tưởng, viết vậy chưa biết chừng cũng có thể bị chế giễu tẩy chay.
Vương Trừng nhún vai, đột ngột lao ra như mũi tên rời dây cung, nhanh đến mức chỉ còn lại dư ảnh. Tiếng động leng keng vang lên trong hành lang, dư âm không dứt.
Dư ảnh linh hoạt như rắn, nơi nó lướt qua, chỗ nào cũng là vết tích loang lổ. Nhưng chỉ trong chốc lát, cả hành lang hỗn loạn lên, giống như từng bị sóng to gió lớn quét qua.
Vũ khí của Vương Trừng là roi, anh ta điều khiển thuần thục như một phần cơ thể của mình. Khi thì roi cứng, lúc lại hóa mềm, lực phá hoại rất lớn.
Roi cứng, dáng như trúc xanh, vững vàng cao thẳng, lực roi đánh xuống vô cùng lớn, phá nát một bức tường dễ như trở bàn tay.
So với các loại vũ khí khác, anh Hoan thiên vị cây gậy sắt cồng kềnh của mình hơn cả. Khi chiếc roi kim loại sắp giáng xuống, mu bàn chân cậu móc lấy thước sắt, lợi dụng sức mạnh một cách linh hoạt để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lung-mat-o-tinh-te-moc-he-nuong/2432386/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.