Chỉ là hắn không ngờ rằng vừa mới nói chuyện này với huynh trưởng, ánh mắt y lộ rõ sự áy náy, sau đó giao cho hắn một chùm chìa khóa.
“Quả thật nơi này không thích hợp cho đệ đọc sách, ở phía tây thành huynh có một căn nhà, mặc dù không lớn, nhưng một mình đệ ở chắc là đủ rồi.” Y thở dài một hơi và vỗ vai Hoắc Chấn Bắc một cái: “Một mình đệ ở bên ngoài tự chăm sóc bản thân cho tốt.”
Căn nhà ở phía tây thành kia? Chẳng lẽ là nơi trước đây y sắp xếp cho nữ nhân kia? Hoắc Chấn Bắc không kiềm được mà khiếp sợ, như vậy căn nhà này không phải là huynh trưởng đặc biệt mua vì nữ nhân kia, mà là huynh trưởng đã chuẩn bị từ lâu.
Cho dù nghi ngờ trong lòng, nhìn ánh mắt quan tâm của huynh trưởng, Hoắc Chấn Bắc vẫn gật đầu một cái: “Đệ biết, huynh không cần phải lo lắng.”
Không biết tại sao, một thiếu niên mới mười bảy tuổi nhưng hôm nay lại trầm ổn lạ thường, Hoắc Chấn Nam nhìn bộ dáng của đệ đệ mình, trong lòng vừa buồn lại vừa vui, cuối cùng y chỉ nói: “Trong lòng đệ có chủ ý là được.”
Nếu huynh trưởng đã đồng ý chuyện này, ngay cả nhà cũng đã chuẩn bị tốt cho hắn, vậy hắn chỉ cần nói một tiếng với Công chúa là có thể dọn ra ngoài.
Công chúa không quan tâm đến chuyện của hắn, sau khi nghe được hắn muốn dọn ra ngoài thậm chí không hỏi mà đã đồng ý, nhưng mà không biết bởi vì ngại mặt mũi huynh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lung-trung-kieu-gian-dung/2892656/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.