Hoắc Chấn Bắc ở nơi này rất nhiều năm cho tới bây giờ cũng không chú ý đến. Hoặc là lúc ấy hắn đã trải qua quá nhiều chuyện và phải tập trung tham gia kỳ thi mùa xuân sau đó, nên không chú ý tới những thứ này. Hôm nay huynh trưởng nói như vậy, hắn chuyển mắt một vòng, thật đúng là nhìn thấy giống mấy phần ngôi nhà ở quê, chỉ là cách bố trí căn nhà có chút giống mà thôi, nhưng có lẽ với huynh trưởng mà nói cũng coi như một niệm tưởng.
Hoắc Chấn Bắc không nói gì, chỉ là nghe huynh trưởng kể về từng y từng tí lúc bọn họ ở quê nhà, hắn nhớ tới huynh trưởng từ nhỏ đã khá chững chạc, cũng là người ôn hòa lễ độ, nhưng dần dần sự ôn hòa này biến thành yên lặng, nụ cười dường như đã biến mất ở trên mặt y.
Lúc Hoắc Chấn Bắc muốn nói gì đó để an ủi huynh trưởng, đã thấy y thu lại vẻ mặt hoài niệm, cười với Hoắc Chấn Bắc nói: “Xem huynh, từ lúc nào một nam nhân trở nên nói nhiều như vậy.”
Y vừa nói vừa móc từ trong lòng ngực ra một món đồ đưa cho Hoắc Chấn Bắc: “Đây là khế đất của căn nhà này, sau này sẽ là tài sản của đệ.”
Hoắc Chấn Bắc biết đây là ý tốt của huynh trưởng, cũng không từ chối, nhận lấy khế đất cất vào.
Hai huynh đệ thu dọn trong phòng một chút, lại mang tất cả đồ trên xe ngựa vào, nhìn nơi này nồi không bếp lạnh, ăn ý quyết định ra bên ngoài ăn một bữa, thuận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lung-trung-kieu-gian-dung/2892657/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.