Hoắc Chấn Bắc nhìn biểu hiện vừa rồi của mẫu thân cũng biết bà nhất định sẽ hỏi cái này, hắn có chút bất đắc dĩ nói: “Ta chỉ là để nàng tới giúp giặt giũ y phục, nấu chút cơm mà thôi, giống như người hầu ở trong phủ Công chúa vậy.”
“Tại sao lại không cho ta đến giặt y phục, nấu cơm?” Ánh mắt mẫu thân Hoắc rõ ràng không tin, bà nói: “Con đừng tưởng rằng ta không biết, người nhà giàu thì nha hoàn bên người đều là người trong phòng bọn họ.”
Mẫu thân Hoắc vừa nói vừa đau lòng ôm đầu nhìn Hoắc Chấn Bắc: “Con mới bao lớn, đi học những tật xấu của người giàu kia, ta nói cho con nông dân chúng ta không có lưu hành cái này, muốn cưới thê tử liền cưới một nàng dâu thật tốt, cưới rồi phải đối xử tốt với người ta, cũng đừng ỷ có chút tiền thì thu hai ba người trong phòng. Hơn nữa, tiền này là của chúng ta sao, con dám làm như vậy?”
"Dạ dạ dạ, con đều biết." Hoắc Chấn Bắc vừa nói vừa vội kể lại tình huống gặp Yến Xu, như thế nào để cho nàng vào ở cũng nói một lần.
Đương nhiên Hắn sẽ không nói hắn đi theo dõi người ta đến ngôi miếu hoang, lại như thế nào giúp đỡ không cần báo ơn, hắn nói với phụ mẫu là phiên bản nghe được từ người hầu ở kiếp trước, ở trên đường hắn gặp phải cô nương đáng thương bán mình chôn cha bị ác bá trêu đùa, sau đó cứu nàng, khi biết nàng không còn chỗ để đi thì để cho nàng đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lung-trung-kieu-gian-dung/2892662/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.