“Hả?” vẻ mặt Yến Xu đầy ngơ ngác nhìn Hoắc Chấn Bắc.
“Nếu ngươi muốn học, ta dạy ngươi.” Hoắc Chấn Bắc lặp lại lời nói một lần nữa.
Hắn không biết tại sao mình theo vô thức nói ra lời này, nhưng nếu đã nói ra, hắn cũng không phải là người sẽ hối hận, hơn nữa thỉnh thoảng đối tốt với nàng hơn một chút, để cho người cam tâm tình nguyện ở lại bên cạnh mình, không phải so với cưỡng ép ở lại bên mình tốt hơn hay sao?
Trong lòng nói với chính mình như vậy, Hoắc Chấn Bắc tiếp tục nói: “Chờ ta có thời gian sẽ dạy ngươi, giấy bút ở thư phòng ngươi có thể tùy ý dùng.”
“Cái này… cái này…” Yến Xu đã kích động nói không nên lời.
Hoắc Chấn Bắc cũng không để ý đến câu trở lời của Yến Xu, hôm sau hắn liền nhờ người kê thêm một cái bàn ở thư phòng mình, phía trên chuẩn bị một bộ giấy và bút mực.
Chờ ăn xong bữa sáng, lúc Yến Xu đang thu dọn Hoắc Chấn Bắc trực tiếp nói với Yến Xu: “Ngươi nếu không có chuyện gì vội thì đến thư phòng đi.”
Bây giờ mỗi ngày Yến Xu chỉ chăm sóc sinh hoạt thường ngày của Hoắc Chấn Bắc, làm gì có chuyện gì quan trọng, huống chi cho dù có, Hoắc Chấn Bắc nói một câu nàng cũng sẽ lập tức để việc kia ra sau, vì vậy Yến Xu vội thu dọn chén đĩa xong thì đi theo Hoắc Chấn Bắc đến thư phòng.
Vừa đi vào, nàng đã nhìn thấy chỗ nàng ngồi hôm qua đã có thêm một cái bàn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lung-trung-kieu-gian-dung/2892661/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.