Tầm nhìn của Yến Xu lập tức trở nên trống trải, cũng nhìn thấy thành tích của Hoắc Chấn Bắc.
Nhưng mà nàng cũng chỉ vội vàng liếc mắt nhìn sau đó đã không còn lòng dạ nào quan sát cái này nữa.
Tinh thần của nàng hiện tại đều tập trung trên đôi bàn tay đang ở trên eo nàng.
Tay của đối phương rất lớn rất ấm, hai bàn tay này bóp lấy eo nàng ôm nàng lên gần như đã che kín toàn bộ eo của nàng.
Yến Xu nói chuyện có chút cà lăm: “Công…Công tử?”
“Ừ ~ Làm sao?” Hoắc Chấn Bắc hỏi, dường như không cảm thấy tư thế này có điểm gì không ổn.
“Ta… ta…” Yến Xu lắp bắp nói: “Ngươi… ngài… cái đó, được rồi, ta nhìn… nhìn thấy rồi, ngài thả ta xuống đi.”
Yến Xu đã xấu hổ đến mức kính ngữ cũng không dùng.
Ở đây nhiều người nhìn như vậy, Công… Công tử hắn… hắn.
Yến Xu nhịn không được vụng trộm nhìn xung quanh.
Thấy lực chú ý của mọi người đều đặt ở trên hoàng bảng, căn bản không có ai chú ý bên này, đỏ ửng trên mặt Yến Xu mới biến mất một ít.
Hoắc Chấn Bắc cũng không làm việc gì khác, gần như Yến Xu vừa mới xong thì hắn đã thả nàng xuống, dường như hết thảy vừa này đều hết sức bình thường.
Yến Xu nhìn Công tử như vậy, lập tức không nói ra được cái gì.
Nàng chỉ có thể một mực cúi đầu đi ra khỏi đám người.
Sau khi đợi rốt cuộc cũng đi ra được, nàng lén lút vỗ vỗ lên mặt còn đang chút nóng lên của bản thân, cúi đầu không nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lung-trung-kieu-gian-dung/2892674/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.