Theo lý thuyết, Hoắc Chấn Nam không nên bác bỏ ý tốt của Công chúa, hơn nữa đệ đệ khảo trúng là một việc vui vẻ, đáng để ăn mừng một phen, chỉ là bộ dáng tích cực này của Công chúa làm cho Hoắc Chấn Nam có vài phần do dự.
Y suy tư một phen nhưng vẫn nói: “Tuổi tác của Chấn Bắc còn nhỏ, hơn nữa đây cũng chỉ là thi hương mà thôi, một nhà chúng ta ăn mừng với nhau là được rồi, không cần mời người đến.”
Lời này của y đã đồng ý với ý tứ muốn ăn mừng của Công chúa, lại thỏa mãn tâm tư không muốn ăn mừng của đệ đệ, vì vậy y cảm thấy chủ ý này vẹn toàn đôi bên, chỉ là y nói xong vẫn phải quan sát sắc mặt của hai người, muốn nhìn xem bọn họ có đồng ý hay không.
Hoắc Chấn Bắc ngược lại không sao cả, người một nhà ăn cùng nhau một bữa cơm cũng rất tốt, hơn nữa quả thực rất lâu rồi hắn không có cùng người nhà ăn chung một bữa cơm, mặc dù trong tiềm thức của Hoắc Chấn Bắc, người một nhà này không bao gồm Công chúa, nhưng hiện tại nàng ta vẫn là thê tử của Huynh trưởng, đây là sự thật không thể cãi lại.
Hoắc Chấn Bắc gật đầu tỏ vẻ đồng ý.
Mà mặt của Công chúa lại tỏ vẻ mất hứng, nhưng khó có được mà không phản bác gì thêm, mà là nói: “Tùy chàng vậy.”
Nàng ta nói xong liền bổ sung một câu: “Nhìn dáng vẻ tiểu thúc cũng không phải rất muốn ở lại chỗ này, vậy làm sớm vẫn hơn làm muộn, buổi tối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lung-trung-kieu-gian-dung/2892675/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.