Nàng nói xong dường như cũng không cần Hoắc Chấn Bắc trả lời, tay cẩn thận từng li từng tí nâng giá y lên, vén chăn lên liền mặc lên cơ thể.
Giá y vốn là một bộ từ trong ra ngoài, nhưng lúc này Yến Xu chỉ mặc áo ngoài mà thôi, sau đó nàng có chút vụng về cố định mũ phượng lên trên đầu, đem khăn hỉ màu đỏ đưa đến tay của Hoắc Chấn Bắc, nói: “Công tử, chàng giúp ta trùm lên được không?”
Hoắc Chấn Bắc trùm lên giúp nàng.
Cảm giác được tầm mắt của bản thân bị một mảng màu đỏ che khuất, nước mắt của Yến Xu lại không chịu được mà từng giọt rơi xuống, làm cho y phục của nàng nhuộm thành màu đỏ thẫm.
Hoắc Chấn Bắc cũng chú ý đến chi tiết này, có chút không yên lòng hỏi: “Nàng… vẫn ổn chứ?”
Yến Xu mang mũ phượng nặng nề gật đầu, nàng cắn chặt môi, cố gắng khống chế bản thân không được khóc ra tiếng, đợi qua một lúc mới nói: “Ta không sao.”
Nàng nói xong liền nhấc khăn hỉ sang một bên, lộ ra một nụ cười hạnh phúc với Hoắc Chấn Bắc: “Công tử, ta như vậy có đẹp không?”
Khóe mắt của nữ nhân này còn mang theo nước mắt chưa khô, nhưng khóe miệng lại nâng lên, nàng như vậy có một loại cảm giác thê mỹ, cũng không khỏi làm cho người khác mang theo một loại ác ý muốn nàng hung hăng khóc thút thít.
Hoắc Chấn Bắc dời ánh mắt đi chỗ khác, khắc chế tâm tình mãnh liệt trong lòng, thành thật nói: “Đẹp.”
Yến Xu nghe thấy như vậy, nhẹ buông tay, đem khăn hỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lung-trung-kieu-gian-dung/2892679/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.