“Ưm.. Công tử.. không cần.” Yến Xu thực sự sợ hãi Hoắc Chấn Bắc lại muốn một lần nữa, vừa giãy giụa với lực độ nhỏ, vừa cầu xin tha thứ.
Toàn thân nàng mỏi nhừ, giằng co cũng không có sức lực gì, mà càng giống như đưa bản thân vào dưới tay của Hoắc Chấn Bắc.
Hoắc Chấn Bắc thấy thế tiếp tục hỏi: “Nàng còn cảm thấy ta không rõ cái gì?”
Yến Xu rưng rưng lắc đầu.
Hoắc Chấn Bắc tiếp tục hỏi: “Vậy hiện tại nàng nên gọi ta là gì?”
“???” Yến Xu nhất thời không phản ứng kịp câu hỏi này có liên quan gì câu hỏi trước, biểu tình trên mặt toàn bộ là hoang mang không hiểu.
Sắc mặt Hoắc Chấn Bắc trầm xuống, lại lặp lại một lần nữa: “A Xu, hiện tại nàng phải gọi ta là gì?”
“A… A Xu?” Yến Xu bị xưng hô này làm cho kinh sợ.
Hoắc Chấn Bắc nhẹ nhàng v**t v* làn da tinh tế của nàng, cảm nhận được tay hắn còn chưa sờ qua, thân thể nữ nhân này liền nổi lên một tầng da gà, hắn dường như không để tâm giải thích nói: “Đúng vậy, A Xu, chẳng lẽ nàng thích ta gọi nàng là nương tử hơn?”
Yến Xu dùng sức lắc đầu, cho dù là cái nào nàng cũng đều cảm thấy quá mức thân mật rồi, mặc dù việc thân mật hơn bọn họ cũng đã làm, hơn nữa trên người nàng còn đang mặc một bộ giá y, nhưng nàng cảm thấy bản thân cần thời gian để thích ứng.
Hoắc Chấn Bắc nhìn động tác của nàng lại cười khẽ một tiếng, co ngón tay gõ vào làn da dưới bàn tay, nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lung-trung-kieu-gian-dung/2892680/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.