Ngay khi Yến Xu vẫn đang đắm chìm trong việc mỗi ngày phải ăn nhiều cơm, một năm này cũng chầm chậm tới cuối năm.
Yến Xu cũng góp náo nhiệt, mua một ít đồ tết về nhà, còn có câu đối tết vân vân, nhưng vừa nghĩ đến việc Công tử khẳng định sẽ phải quay về, tâm tình loay hoay mấy thứ này của nàng liền không còn.
Những ngày này ngoại trừ chuyện ăn cơm, Công tử đối với nàng đều rất tốt, thậm chí nàng còn phát hiện ra Công tử luôn giam mình ở trong thư phòng, là bởi vì thư phòng có băng, chỗ đó sẽ mát mẻ hơn một chút.
Sau khi biết những thứ này, nàng cảm thấy việc Công tử coi trọng bản thân thật sự là phúc khí của bản thân.
Mặc dù nói lúc đó Công tử đặt mua một bộ mũ phượng khăn quàng vai cho mình, còn nói với mình rằng như vậy đã được xem là hai người đã thành hôn, nhưng trong nội tâm Yến Xu vẫn luôn có cảm giác không chân thật, cho tới bây giờ cũng không dám xem mình thật sự là chính thê của đối phương, nàng chỉ muốn, đợi đến một ngày Công tử chán ghét bản thân, hoặc thật sự muốn cưới vợ, bản thân sẽ thuận theo mà rời đi, tuyệt đối không tạo thêm phiền toái cho Công tử, mà cuộc sống sau này, có đoạn hồi ức này là đủ rồi.
Vì vậy cho tới bây giờ nàng cũng chưa từng nghĩ tới việc Công tử sẽ mang nàng trở về, chứ đừng nói chi thời điểm năm mới mang nàng trở về.
Yến Xu nghĩ tới nghĩ lui liền không có tâm tư làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lung-trung-kieu-gian-dung/2892681/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.