Có lẽ Huynh trưởng và Công chúa đã nói cái gì đó, hoặc có lẽ hắn cố ý tránh gặp mặt Công chúa, cuối cùng hắn cũng bình an vô sự vượt qua mùng ba tết tại phủ Công chúa.
Sáng sớm mùng bốn Hoắc Chấn Bắc đã cáo biệt Huynh trưởng phụ mẫu, trở về viện tử của hắn và Yến Xu.
Nữ nhân kia cũng không biết đã dậy từ lúc nào, Hoắc Chấn Bắc vừa gõ cửa thì lập tức có người ra mở cửa.
“Công tử, chàng trở về rồi.” Yến Xu vừa nói vừa đem lò sưởi trong tay đưa cho hắn: “Trên đường lạnh như vậy, nhanh làm ấm tay.”
Hoắc Chấn Bắc nhìn vẻ mặt lo lắng của người trước mắt, trái tim trở nên khô cằn vì ở trong phủ Công chúa đột nhiên bình tĩnh trở lại, hắn nhận lấy lò sưởi, lại đặt trở lại trong tay Yến Xu, nhìn nàng cầm lò sưởi dáng vẻ có chút không hiểu, đặt tay lên tay nàng, nói: “Như vậy là đủ rồi.”
Yến Xu muốn nói như vậy cảm giác có chút ngốc, nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm chỉnh của Hoắc Chấn Bắc, đột nhiên cảm thấy như vậy quả thực cũng tốt hơn một ít, ít nhất hai người đều không lạnh.
Hai người cứ như vậy dùng bốn tay bưng lấy lò sưởi đứng ngây ngốc một lúc, mãi đến một trận gió rét thổi đến, Yến Xu mới phát hiện bản thân vừa nãy thật sự giống như bị ngốc, nàng vội vàng rút tay của mình ra khỏi tay của Hoắc Chấn Bắc, sau đó thay đổi thành một tay cầm lò sưởi, tay kia chầm chầm nắm chặt tay của Hoắc Chấn Bắc, sau đó cúi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lung-trung-kieu-gian-dung/2892683/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.