Có lẽ do nguyên nhân từng có kinh nghiệm một lần, mặc dù kỳ thi mùa xuân quan trọng hơn rất nhiều so với thi hương, nhưng Yến Xu cũng không đến nỗi cả một đêm ngủ không được, chỉ là trong lòng nàng vẫn đè nặng một chuyện không có nói với Hoắc Chấn Bắc, cho tới sau khi Hoắc Chấn Bắc rời khỏi trường thi sắc mặt của nàng vẫn vô cùng tiều tụy như cũ.
Lần trước bởi vì bôi lên mặt một tầng phấn dày mà bị ghét bỏ, vì vậy lần này lúc Yến Xu đứng đợi ở ngoài trường thi cũng không dám đánh phấn thơm nữa, bởi vậy Hoắc Chấn Bắc vừa nhìn thấy nàng liền phát hiện nàng không thích hợp.
Hắn bước nhanh vài bước đến trước mặt Yến Xu, cẩn thận nhìn sắc mặt nàng, sau khi xác định bản thân quả thực không nhìn lầm, hắn mới vươn tay dò xét độ ấm trên trán của nàng, đen mặt nói: “Tại sao mỗi lần đều biến bản thân thành như thế này?”
“Ta… ta không sao.” Yến Xu hơi cúi đầu, không để Hoắc Chấn Bắc nhìn rõ vẻ xanh xao trên mặt của bản thân.
“Đã như vậy rồi còn nói không sao.” Hoắc Chấn Bắc cau mày, nhìn thấy nàng muốn đi, nói: “Trước tiên không cần quay về, ta mang nàng đi y quán xem một chút trước, đừng giống như lần trước.”
Nói đến việc lần trước nàng trực tiếp té xỉu vào ngực của Hoắc Chấn Bắc trên đường phố, trên mặt Yến Xu cũng vô cùng không tự nhiên, chỉ có điều nàng vẫn lắc đầu kiên trì nói: “Ta thật sự không sao, chỉ là chàng thi nên ta có chút lo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lung-trung-kieu-gian-dung/2892684/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.