Sau chuyện bất ngờ vừa rồi, quả nhiên bọn họ đã không kịp đến trạm dịch trước khi trời mưa.
Yến Xu và Hoắc Chấn Bắc ngồi trong xe ngựa nên không bị sao, chỉ bị dính một chút hơi nước mà thôi, còn phu xe và thiếu niên ngồi bên ngoài thì cả người ướt sũng.
Cho dù Yến Xu có muốn cho người vào thì xe ngựa cũng không đủ chỗ để ngồi, trên xe chỉ có Yến Xu và Hoắc Chấn Bắc và một ít hành lý xem như khá thoải mái, giờ lại có thêm một người bệnh nằm bất tỉnh, bên trong lại cảm thấy chật chội, cho nên Yến Xu dù muốn cũng bất lực, chỉ có thể nói phu xe tới trạm dịch càng sớm càng tốt.
Quản trạm* là một người cực kỳ cẩn thận, nhìn thấy bọn họ như vậy, cũng không kịp chào hỏi đã vội vàng ra lệnh cho người đun nước nóng cho họ tắm, còn mang theo vài chiếc khăn sạch để bọn họ lau trước một chút.
*Quản trạm: người quản lý trạm dịch.
Sau khi bọn họ nói với y nghe về tình hình người bệnh, y lại không ngừng nghỉ đã phái người đi mời đại phu đến cho bọn họ.
Chỗ trạm dịch này có chút hẻo lánh, trời lại đang mưa, quản trạm chỉ có thể nói lời xin lỗi với Hoắc Chấn Bắc: "Chuyện này... sợ rằng chờ đại phu tới đây phải mất một chút thời gian, mong rằng đại nhân thứ lỗi."
“Không sao.” Hoắc Chấn Bắc vừa nói vừa nhìn thiếu niên kia một cái, từ lúc vào trạm dịch hắn vẫn luôn canh giữ ở bên cạnh phụ thân, tóc bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lung-trung-kieu-gian-dung/2892689/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.