Yến Xu đỏ mặt đợi một ở trong phòng hồi lâu cũng không thấy người tới, bắt đầu hoài nghi có phải mình đã hiểu lầm ý của công tử hay không.
Thấy trời càng ngày càng khuya, dần dần Yến Xu cảm thấy có chút mệt mỏi, dù sao thời gian ở trên xe ngựa cũng không tốt lắm.
Khi trời tối khuya cuối cùng đại phu cũng tới, sau khi xem qua cho phụ thân của thiếu niên, bởi vì trời đã khuya, hơn nữa bệnh tình của phụ thân thiếu niên thực sự nghiêm trọng, đêm đó ở lại, vì vậy chuyện duy nhất Yến Xu lo lắng trong lòng cũng đã được giải quyết, lại thêm trong lòng nàng nghĩ có thể Hoắc Chấn Bắc sẽ không đến, cảm giác buồn ngủ liền từng đợt kéo tới.
Ngay từ đầu nàng đã ăn mặc chỉnh tề ngồi đợi ở bàn, sau lại qua mép giường đợi, cuối cùng nàng thay y phục nằm trên giường đợi, không biết từ lúc nào nàng đã ngủ thiếp đi.
Mà lúc này Hoắc Chấn Bắc hoàn toàn không cảm thấy buồn ngủ, thậm chí sắc trời càng khuya, vẻ mặt của hắn càng trở nên xấu đi.
Hắn cảm thấy lúc ăn cơm hắn đã nói rất rõ ràng, thấy nữ nhân kia đã vội vàng rời khỏi bàn rồi lại đi tắm rửa, hắn cảm thấy lẽ ra nàng cũng nghe hiểu ý, hắn cố ý ở trong phòng của mình xem thử liệu nữ nhân kia có chủ động đến không, kết quả...
Hoắc Chấn Bắc càng nghĩ sắc mặt càng trầm xuống đợi thêm một lúc nữa vẫn không thấy bóng người, cuối cùng không nhịn được đi ra khỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lung-trung-kieu-gian-dung/2892690/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.