Sau khi rời giường trong đầu Yến Xu vẫn luôn lặp lại câu nói kia: "Nàng cười trông rất đẹp, thật đẹp mắt, đẹp mắt...”
Vì vậy mà ánh mắt của nàng vẫn luôn nhìn theo Hoắc Chấn Bắc.
Mãi đến khi đại phu đến bẩm báo với Hoắc Chấn Bắc về tình hình phụ thân thiếu niên kia, Yến Xu mới hồi phục tinh thần một chút.
Đại phu nói tình trạng của ông ấy vẫn chưa ổn định, vốn dĩ chỉ là phong hàn* bình thường, chỉ vì để lâu nên tình hình trở nên nghiêm trọng như vậy, một đêm qua nhưng vẫn không hạ sốt, người cũng không có tỉnh táo, nếu tối nay vẫn như vậy, tình hình sẽ nguy hiểm.
*Phong hàn: cách gọi của bệnh cảm lạnh thời xưa.
Bọn họ không nghĩ rằng tình hình sẽ nguy hiểm như vậy, nghĩ đến bộ dạng của người thiếu niên kia, Yến Xu không khỏi nói: "Xin đại phu nhất định phải hết sức cứu ông ấy."
Đương nhiên đại phu đồng ý, đồng thời còn đề nghị đêm nay ở lại đây quan sát tình trạng của người bệnh.
Có sự bảo đảm của đại phu, Yến Xu cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều, lúc này nàng cũng không tâm trạng nghĩ đến câu nói kia nữa, mà nhìn Hoắc Chấn Bắc cẩn thận hỏi: "Ta có thể đến nhìn ông ấy được không?"
Nghĩ đến thân phận còn bị nghi ngờ của thiếu niên kia, Hoắc Chấn Bắc do dự một chút, nhưng vẫn không đành lòng để nàng thất vọng, gật đầu một cái nói: "Ta đi cùng nàng."
Có người đi cùng đương nhiên là tốt, Yến Xu không có lý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lung-trung-kieu-gian-dung/2892691/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.