Một hài tử được sinh ra sẽ mang đến cho gia đình cái gì?
Tiếng hoan hô? Cười nói? Hy vọng?
Đối với Hoắc Chấn Bắc mà nói tất cả đều không phải, hai từ duy nhất hắn có thể nghĩ đến chính là phiền toái.
Từ một khắc hài tử được sinh ra, Hoắc Chấn Bắc đơn phương phán định hắn và hài tử này không có nhãn duyên*, nhưng ở trước mặt Yến Xu hắn vẫn tận lực bảo trì hình tượng phụ thân tốt yêu mến hài tử.
(*)Nhãn duyên: dùng để chỉ mọi người có thể bị thu hút diện mạo, khí chất,... của nhau khi họ gặp nhau lần đầu tiên hay không.
Bảo hắn ôm hài tử thì hắn ôm hài tử, cho dù trên thực tế lúc ôm tiểu gia hỏa mềm nhũn giống như không có xương cốt này, tứ chi của hắn này có chút cứng ngắt.
Bảo hắn dỗ hài tử thì hắn dỗ hài từ, mặc dù hắn chỉ có thể khô cằn cầm sách đọc cho hài tử nghe.
Tóm lại không biết có phải do hắn ngụy trang quá thành công hay do hài tử kia không biết có cọng dây thần kinh nào sai hay không vậy mà vô cùng dính hắn, ngay cả buổi tối đi ngủ cũng phải ghé vào trên người Hoắc Chấn Bắc mới có thể ngủ được.
Mỗi ngày vào thời điểm này Hoắc Chấn Bắc đều muốn xách hài tử này lên, ném trở về giường nhỏ của nó, thế nhưng bên cạnh hắn chính là Yến Xu đang nằm, đối phương đang đầy mắt ôn nhu nhìn hình ảnh tốt đẹp chung đụng hài hòa giữa hai phụ tử, Hoắc Chấn Bắc chỉ có thể nhịn xúc động kia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lung-trung-kieu-gian-dung/2892720/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.