Hoắc Chấn Nam từ lúc bốn tuổi đã thể hiện ra tiềm chất yêu thích đọc sách.
Người trong thôn của bọn họ không quá nhiệt tình đối với chuyện đọc sách làm quan, vì vậy trong thôn ngay cả một trường tư thục cũng không có.
Mặc dù như vậy, nhưng cũng không đến mức mọi người đều không biết chữ, trong thôn có một lão tú tài, nếu như phụ mẫu hoặc hài tử có hứng thú có thể hao chút gạo thóc, đưa hài tử đến chỗ ông ấy, ông ấy sẽ dạy hài tử nhận biết một ít chữ.
Có nhận biết chữ hay không mọi người cũng không phải là rất để ý, nhưng những lúc ngày mùa, hài tử tầm ba bốn tuổi, phụ mẫu thật sự không có thời gian quản chúng, hài tử ở tuổi này thường nghịch ngợm, không nghe lời, mà còn không giúp đỡ trong nhà được cái gì, người lớn trong thôn bận chuyện ở ruộng không rảnh để quản chúng, nhưng lại sợ bọn chúng xảy ra chuyện, liền sẽ đưa bọn chúng đến chỗ lão tú tài bên kia, để ông ấy giúp đỡ nhìn mấy ngày.
Hoắc Chấn Nam chính là vào lúc này bắt đầu nhận biết chữ, về sau y dần dần bộc phát ra thiên chất và hứng thú đối với phương diện này, lão tú tài dường như cũng vô cùng cao hứng, gần như đem hết những thứ có thể dạy đều dạy lại cho y.
Sau đó liền một đường từ đồng sinh đến cử nhân tú tài, cuối cùng khảo trúng thám hoa, trên con đường khoa cử này, Hoắc Chấn Nam coi như là thuận buồm xuôi gió.
Mãi đến lúc bị tứ hôn.
Chuyện bắt rể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lung-trung-kieu-gian-dung/2892721/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.