Mặt trời đã treo cao trên bầu trời, trên người của người đi đường đều mặc xiêm y mỏng rồi.
Yến Xu một thân đồ tang, quỳ gối ở góc tường, lại cảm nhận được lãnh ý từ trong lòng lan ra đến toàn thân, làm cho nàng khống chế không được run vài cái.
Trên đầu của nàng cắm một cây cỏ, trước mặt lót một tấm vải bố ố vàng.
Bán mình chôn cha.
Đây là chuyện hiện tại nàng đang làm.
Phụ thân vừa mới qua đời, số tiền của bọn họ đã sớm dùng hết trong lúc xem bệnh cho phụ thân, hiện tại ngay cả tiền dùng để chuẩn bị một quan tài mỏng cho phụ thân nàng cũng không có.
Thời tiết hôm nay nóng bức, thi thể căn bản không bảo tồn được lâu được, mắt thấy thi thể của phụ thân đã bắt đầu có mùi vị khác thường, cuối cùng nàng phải dùng đến biện pháp nguyên thủy nhất này.
Người trên đường qua qua lại lại, dường như cũng sẽ không vì đồng tình mà dừng chân, trước mặt Yến Xu cũng đều là lưu manh ác bá có mưu đồ chiếm một ít tiện nghi mà thôi.
Yến Xu sắp tuyệt vọng.
Cuối cùng có một nam nhân tai to mặt lớn sau khi ném ra mười lượng bạc, nàng đáp ứng nam nhân đó, chỉ hy vọng bản thân có thể đi an táng phụ thân của mình trước.
Nam nhân đó biểu thị muốn cùng bản thân nàng đi cùng, Yến Xu không có lập trường cự tuyệt, chỉ có thể đáp ứng, kết quả nửa đường nam nhân kia lại có thể đạp Yến Xu vào trong bụi cỏ, trực tiếp lột y phục của nàng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lung-trung-kieu-gian-dung/2892722/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.