Được một ngày đẹp trời, Lâm Tiết Kha vui vẻ tỉnh dậy từ sáng sớm. Vệ sinh cá nhân thật nhanh chóng, cô chạy xuống nhà muốn tìm ba mình nhõng nhẽo thì lại bắt gặp Dương Tuân Phong đang ngồi đó với dáng vẻ uy nghiêm đọc sách. Tiết Kha trở nên chậm chạp hơn bước xuống nhà trong ánh mắt dò xét anh.
- Tuân Phong, sao anh lại ở đây?
- Là anh đưa ba Diệp qua đây.
- Vậy bác Diệp và ba em đâu rồi?
Dương Tuân Phong lúc này mới đóng sách lại, anh ngước mắt lên nhướn vai với cô.
- Ban sáng, ba anh muốn anh chở ông ấy qua đây chơi cùng ba em. Anh vừa bước vào nhà còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì ông ấy đã nắm tay ba em ra ngoài xe rồi chạy mất hút.
Nghe anh kể thôi mà cô cũng phải bật cười, hai lão già lúc nào cũng bày mưu, tính kế để cô và anh được ở bên nhau. Dương Tuân Phong nhìn cô cười đến híp mắt thì cũng hạnh phúc nở một nụ cười ngọt, anh đứng dậy tiến lại phía cô, búng yêu một cái lên trán rồi thầm thì mấy lời trêu ghẹo.
- Hôm nay, không còn ngần ngại để anh thấy mặt mộc nữa sao?
- Hừ, chẳng phải chính anh nói, em dù thế nào cũng xinh đẹp sao?
- Chính xác rồi, em lúc nào cũng xinh đẹp.
Dương Tuân Phong ôm lấy cô gái nhỏ trong bộ dáng chiếc đầm ngủ rộng thùng thình lại càng thêm đáng yêu. Cúi xuống dự hôn vào môi cô thì tiếng động lạ bên ngoài vang lên khiến cả hai mau chóng tách nhau ra. Người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luoi-tinh-changnocmi/1044881/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.