Sáng hôm sau, khi Lâm Tiết Kha còn đang mơ màng ngủ thì dưới nhà đã inh ỏi tiếng kèn xe. Người làm nhanh chóng chạy ra ngoài, chào đón vị khách quý. Dương Tuân Phong lễ phép cúi đầu chào tất cả. Trước mặt ông Lâm còn rất tử tế gập người 90°.
- Con chào bác.
- Tuân Phong đó hả con, ngồi đây uống trà với ta.
- Dạ vâng.
Ngồi xuống chiếc ghế gỗ, Dương Tuân Phong được chính Lâm Trường Vỹ rót trà cho. Anh uống một ngụm trà thơm, vui vẻ cười với lão Lâm.
- Sao bác lại dậy sớm vậy ạ, ngủ thêm một chút cho khỏe người.
- Thói quen đó mà, làm lãnh đạo lớn sao có thể ngủ dậy trễ. Sau này, trông mong vào con.
- Chuyện đó… con sợ bản thân không đủ năng lực.
- Haha, Dương Tuân Phong con tài giỏi bao nhiêu sao ta có thể không biết. Lời từ chối trên, ta biết là sự chối từ khéo léo, con chính là cả đời muốn ở Diệp thị cống hiến, đúng chứ?
Dương Tuân Phong nhấp một ngụm trà, anh im lặng như thể đó là một sự thật. Anh thích con gái ông nhưng anh không muốn lấy lòng bất cứ ai. Những gì anh có thể làm, anh sẽ không từ chối, nhưng việc về Lâm thị làm thì anh không thể. Con người anh trước nay không quen xua nịnh, việc không làm được cũng không tùy tiện nhận bừa.
Chính vì tính đức này mà lão Lâm lại thêm hài lòng về anh. Ông hơi cười, việc này ông cũng tự hiểu được. Thôi không làm khó anh, Lâm Trường Vỹ nhướn mày đổi chủ đề.
- Mà con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luoi-tinh-changnocmi/1044885/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.