Trở về nhà sau khi đã chơi chán chê với tên bạn già, Lâm Trường Vỹ ngó nghiêng xung quanh không thấy con gái đâu, ông gọi người làm hỏi thì mới biết con gái vẫn trên phòng.
- Tiết Kha à, xuống nhà với ba nè con.
- Dạ vâng.
Lâm Tiết Kha vừa nghe tiếng ba mình đã chạy ùa xuống hệt như đứa con nít. Cô xà vào lòng ba mình làm nũng.
- Ba đi chơi vui đến mức quên mất con gái đúng không?
- Cái gì mà quên mất con gái chứ, tại ở nhà lão Diệp rất vui. Ba đã thắng lão tận 2 ván cờ đó haha.
- Ba con là giỏi nhất.
- Này, con thấy Dương Tuân Phong, cậu ấy thế nào? Có hợp ý hay không?
Lâm Tiết Kha nghe tên anh thì mắt sáng rỡ, cô khẽ cười, ngượng ngùng như gái mới lớn rồi gật gật đầu với ba mình. Khỏi phải nói, Lâm Trường Vỹ mừng đến muốn rơi nước mắt, cuối cùng thì con gái lão cũng chịu ưng thuận.
- Như vậy thật tốt, nhưng mà biểu hiện cậu ấy đêm qua có ý gì với con không?
Nhắc tới đêm qua, bỗng nhiên Tiết Kha lại nghẹn giọng. Cô có nên nói cái tên vô liêm sỉ đó tối qua đã ***** *** cô hay không? Cười trừ nhìn ba mình, cô vội vã lắc đầu.
- Con không biết… nhưng mà từ từ đi ba, tụi con cần tìm hiểu mà.
- Haha phải rồi, không nên gấp gáp làm gì.
Tối hôm ấy, Diệp gia đông đủ các thành viên, vui vẻ quây quần cùng nhau trên bàn ăn thịnh soạn. Ông Diệp nhìn Tuân Phong hồi lâu tủm tỉm cười.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luoi-tinh-changnocmi/1044887/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.