Lam Tuệ Di ngồi trên giường thẩn thờ suy nghĩ. Cả hai đã kết hôn gần 2 năm nhưng vẫn chưa có một em bé để chăm sóc. Tuy không bị ba mẹ Diệp thúc giục nhưng mà cô cũng cảm thấy không thoải mái.
Diệp Mộ Khanh từ trong phòng tắm bước ra, mái tóc ướt sũng rũ xuống trán, thân trên trần chuồng, chỉ có một chiếc khăn tắm quấn ngang hông, che đi nơi nhạy cảm. Nhìn vợ thẩn thờ, anh khó hiểu bước lại ôm lấy cô. Sự u mệ vợ của Diệp Mộ Khanh luôn hiện rõ qua từng hành động. Vừa ôm lấy cô, vừa vùi mặt vào trong hõm cổ hít hà mùi hương ngọt ngào.
- Bảo Bối, em suy nghĩ gì vậy?
- Sao anh lại tr@n truồng như này, mau đứng dậy đi, bi3n thái.
- Đâu có ai nhìn thấy đâu… chỉ mỗi em thấy haha…
Lam Tuệ Di liếc nhẹ anh, cô đẩy anh ra bước xuống giường tiến lại bàn trang điểm skin care da mặt. Tự nhiên bị vợ dỗi một cách lãng xẹt, Mộ Khanh cứ ngồi ngơ ra hệt như một đứa nhỏ bị mẹ bỏ rơi.
- Bà xã, em làm sao vậy?
- Diệp Mộ Khanh, em muốn có con.
Không vòng vo, cứ chốt thẳng chủ đề với anh. Diệp Mộ Khanh hơi nhăn mày, anh thay bộ đồ ngủ thoải mái, ngồi trên giường chằm chằm nhìn cô.
- Không được đâu, anh còn chưa tận hưởng xong cuộc sống vợ chồng mà.
- Anh tính tận hưởng đến khi nào?
- Tuệ Di… anh nói em nghe, bây giờ chưa có con thì tương lai sẽ có con. Nhưng nếu bây giờ em sinh con, tương lai em có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luoi-tinh-changnocmi/1044890/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.