Lâm Tiết Kha sáng dậy đã cảm thấy mình mẩy nhức mỏi, đến ngồi dậy cũng khó khăn. Vậy mà hung thủ gây ra lại vô tư ngủ đến quên trời quên đất ở bên cạnh. Khuôn mặt Lâm Tiết Kha đã nhăn nhúm lại, cô tức giận đánh lên người Tuân Phong một cái rõ đau, khiến anh mơ màng lồm cồm ngồi dậy trong tư thế ngái ngủ.
- Ưm… em yêu dậy rồi sao?
- Dương Tuân Phong, anh xem anh biến tôi thành dạng tàn phế gì đây?
- Em sao vậy?
Lâm Tiết Kha một mặt uẩn khuất ôm lấy eo mình, trong mắt đã rưng rưng lưng tròng, trực chờ chớp mắt một cái là có thể chảy ra ngoài. Tuân Phong vội vã vuốt v3 má cô, kéo cô vào lòng dỗ ngọt.
- Anh xin lỗi, anh xin lỗi.
- Xin lỗi con khỉ nhà anh, đau chết tôi rồi.
- Được rồi, để anh x0a nắn cho em. Trước hết thì đi làm vệ sinh trước đã.
Dương Tuân Phong mặc đồ đứng dậy, anh tìm một chiếc áo sơ mi rộng mặc vào cho cô. Nắm tay cô kéo dậy, Tiết Kha phụng phịu vòng tay qua ôm lấy cổ anh.
- Tuân Phong đáng ghét.
- Phải rồi, anh rất đáng ghét. Em nói xem, em có yêu tên đáng ghét này không?
- Em có.
Tuân Phong hơi khẽ cười, cõng cô vào nhà vệ sinh. Đứng dưới nền nhà trơn trượt mà Lâm Tiết Kha vẫn đam mê nhảy nhót, không chú ý một chút nào.
- Tiết Kha, em đứng yên một chút, té bây giờ.
Dương Tuân Phong vừa lấy kem đánh răng, vừa chuẩn bị mọi thứ cho cô. Làm nhiều thứ nhưng vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luoi-tinh-changnocmi/1044892/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.