Dương Tuân Phong hôn lên mi mắt nhắm hờ của Tiết Kha, phải nói bao nhiêu lời mới có thể khiến anh trút hết những nỗi nhớ trong lòng đây. Yêu thương, trân trọng trong từng hành động, anh nắm lấy tay cô ngọt ngào hôn nhẹ lên.
- Lâm Tiết Kha, em sao lại xinh đẹp như vậy.
- Còn phải nói sao? Em từng là hot girl của trường đấy. Lúc trước còn được rất nhiều người chú ý tới.
- Vậy xem ra Dương Tuân Phong anh là kẻ mù, không nhìn thấy tiên nữ trước mặt.
- Haha, cũng có thể.
Dương Tuân Phong hơi khẽ cười, ánh mắt nuông chiều nhìn cô. Hơi thở anh nặng nề, trực thẳng nóng ran một bên cổ của Tiết Kha. Hơi cúi xuống, anh thu mình hôn lên từng chút một nơi hõm cổ đầy mùi hương ngọt.
- Anh sẽ không kìm lòng được mất… anh nhớ em…
- Tuân Phong, anh là tên vô lại sao? Mới ngày đầu xem mắt đã muốn ***** *** em.
- Là do đối tượng xem mắt của anh quá cuốn hút.
Lâm Tiết Kha hơi khẽ cười, vươn tay choàng qua cổ anh. Đôi mắt trong veo đưa lên nhìn anh trong sự ngây ngô, Tuân Phong hơi cười cúi người áp môi lên môi cô, cuốn cô vào nụ hôn cuồng nhiệt của tình yêu.
Bàn tay anh đã chẳng chịu yên phận, lần mò xuống dưới vuốt v3 cặp đùi non mềm. Da thịt cô mát rượi nhưng lại không khiến anh hạ hỏa, ngọn lửa tình d*c cứ mỗi lúc bùng lên một cách mạnh mẽ.
- Tiết Kha, anh cần phải xin lỗi ba em rồi.
- Hửm?
- Bởi vì anh không còn muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luoi-tinh-changnocmi/1044893/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.