Dương Tuân Phong hôm nay đẹp trai đến kì lạ, cả bữa ăn Tiết Kha không thể rời mắt khỏi anh. Đơn giản là chiếc áo sơ mi trắng kết hợp cùng quần âu đen nhưng mà sao lại cuốn mắt cô đến như vậy. Chống cằm trên bàn, Tiết Kha chăm chú nhìn anh cắt bít tết cho mình.
- Tuân Phong, anh nói xem… khi thích một người thì có nên bày tỏ không?
- Cái đó, tôi không rành lắm. Tôi không hứng thú với yêu đương.
- Vậy sao…
Ánh mắt cô thoáng buồn, tâm trạng cũng vì vậy mà cực kì không tốt. Hơi thở dài, cô ghim một bông cải xanh cho vào miệng trong sự buồn chán. Dương Tuân Phong không tránh có chút buồn cười nhìn cô tò mò.
- Cô thích ai à? Bộ dáng này đúng là lần đầu thấy ở Lâm tiểu thư.
- Không biết nữa, tôi đang do dự không biết nên nói với anh ấy về tình cảm của mình hay không.
Dương Tuân Phong cắt xong đ ĩa bít tế, đặt sang bên cho cô. Ánh mắt của anh nhìn cô có chút gì đó rất kiên định. Vốn là người thẳng thắn nên Tuân Phong không suy nghĩ nhiều như cô.
- Thật ra, theo tôi thì mình thích cái gì cứ chinh phục cái đó thôi. Cứ mãi chờ đợi thì tới khi nào mới là của mình? Không có được thì giành giật, ông trời không phụ lòng kẻ kiên nhẫn đâu.
- Nhưng mà tôi sợ lắm… anh không hiểu được đâu.
- Tại sao?
- Tại vì… tôi với anh ấy là bạn… nếu như nói ra, tôi sợ ngay cả tình bạn, chúng tôi cũng không còn.
Dương Tuân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luoi-tinh-changnocmi/1044908/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.