Mọi người nghĩ sao về việc bản thân thích một người không thích mình? Nên bày tỏ hay im lặng? Chọn tình bạn hay chọn mất đi nhau mãi mãi? Có ai đã từng yêu một người chỉ xem mình là bạn hay không? Bày tỏ không được, mà im lặng thì không thể. Chỉ sợ khi nói ra, ngay cả tình bạn cũng chẳng còn. Lâm Tiết Kha mãi suy nghĩ mà quên mất bản thân đang ngồi trên chiếc ghế thư ký chủ tịch của Lâm thị. Tiếng chuông điện thoại vang lên, cô mãi thẩn thờ rồi lại giật mình trong vô thức.
- Tôi nghe!
“Là tôi, Dương Tuân Phong đây.”
- Anh gọi tôi làm gì vậy?
“Hôm nay, có lịch hẹn tới công trường, cô không nhớ sao?
- Cũng là tới chiều lận cơ mà.
“Đi ăn cùng nhau đi, chiều cùng nhau ghé công trường.”
- Ừm, cũng được.
Tắt điện thoại, Lâm Tiết Kha đứng dậy thu xếp vài giấy tờ mang sang phòng ông Lâm. Vừa thấy con gái mình, Lâm chủ tịch đã cười đến nheo mắt. Tiết Kha mang những giấy tờ đã xử lý xong đặt lên bàn ông.
- Con đã làm xong công việc ba giao rồi đây.
- Con gái của ba vẫn luôn là giỏi nhất.
- Hừm, còn phải nói sao ạ. Ba à, trưa nay ba muốn ăn gì không ạ? Con có chút việc cần ra ngoài, không thể cùng ăn với ba, bây giờ tranh thủ mua giúp ba trước nhé.
Lâm Trường Vỹ hơi nheo mắt lại, ánh mắt của một lão già từng trải nhìn chằm chằm con gái mình như sự dò xét. Lâm Tiết Kha hơi không thoải mái, cô né tránh ánh mắt của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luoi-tinh-changnocmi/1044909/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.