Sáng hôm sau, Diệp thị ồn ào kẻ ra người vào vô số kể. Cơ mà chủ tịch và thư ký thì mãi vẫn không ai xuất hiện. Dương Tuân Phong uể oải ngáp ngắn, ngáp dài vì giấc ngủ đêm qua không mấy ngon lành. Vừa nghe thông tin chủ tịch chưa lên tập đoàn đã biết ngay hôm nay không phải ngày gì tốt đẹp.
- Quái lạ, cậu ta có bao giờ đi trễ như vậy. Sắp chết mày rồi Dương Tuân Phong ơi.
Trên chiếc du thuyền lộng lẫy đêm qua, Diệp Mộ Khanh vẫn ôm chặt mỹ nữ trong lòng mình. Cả hai hôm nay quyết tâm dẹp hết những lo toan cuộc đời để bình yên ngủ một giấc thật dài. Nhưng vị trí chủ tịch của ai đó thì đúng là trọng trách cao hơn người. Đành phải tỉnh dậy, lờ mờ tìm số của Dương Tuân Phong trong cơn buồn ngủ mê man.
“Tôi nghe đây, cậu làm con mẹ gì mà giờ này chưa lên tập đoàn vậy hả?”
- Cậu hét lớn như vậy làm gì?
“Mau lên tập đoàn đi.”
- Hôm nay, tôi off một ngày, cậu giúp tôi giải quyết mấy vấn đề nhỏ trước nhé. Cảm ơn.
“Còn lâu tôi mới…”
Còn chưa để Dương Tuân Phong kịp từ chối, Diệp Mộ Khanh đã tắt máy, đã vậy anh còn rất thản nhiên tắt nguồn điện thoại. Có vẻ như hôm nay, Mộ Khanh thật sự muốn tạm tắt đi cuộc sống bộn bề rồi. Quay sang nhìn Tuệ Di vẫn còn ngủ ngon lành, anh khẽ cười kéo cô vào lòng mình ôm chặt lấy.
- Bảo bối ngủ ngon thật đấy.
Kẻ thì ngủ ngon lành không biết trời trăng mây đất, người thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luoi-tinh-changnocmi/1044910/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.