Vừa lên đến lầu, Dương Tuân Phong đã gặp Lam Tuệ Di, cô gật đầu chào anh nhưng anh lại không chút phản hồi. Tính lướt qua nhưng anh lại nén lại, có một chút việc anh nghĩ anh muốn nói với Tuệ Di.
- Tôi biết chuyện cô và Diệp Mộ Khanh quay lại, không có ý cấm cản, chỉ mong cô biết trân trọng cậu ấy.
- Xin lỗi Tuân Phong… tôi hứa với cậu, hiện tại và tương lai tôi sẽ cố gắng bù đắp hết tất cả những tổn thương đã gây ra trong quá khứ cho anh ấy.
- Tôi chỉ mong cô nói được và làm được. Tôi chỉ biết chúc hai người hạnh phúc thôi.
Nói rồi, Dương Tuân Phong bỏ về phòng, Tuệ Di nhìn theo chỉ nén tiếng thở dài. Tuân Phong ở quá khứ hay hiện tại vẫn như vậy, anh không có ý định tin tưởng cô. Trong lời nói đó, mang khoảng cách và thầm ý sâu xa. Nếu như cô một lần nữa làm tổn thương anh, thì có lẽ Dương Tuân Phong sẽ lại mang Mộ Khanh đi tiếp.
Bước xuống nhà, Tuệ Di ngồi cạnh Trần Kim, rót một ly trà đưa cho bà. Vẻ mặt Trần Kim từ lúc Tuân Phong không mang nàng dâu về tới giờ là hầm hầm không thôi, đến Diệp Lâm Tần cũng không dám ho he. Tuệ Di hơi vuốt nhẹ lưng bà, dỗ ngọt.
- Ai làm gì cho mẹ yêu của con tức giận rồi? Có phải ba đã chọc giận mẹ không?
- Không, không… là Dương Tuân Phong.
Ông Diệp uống một ngụm trà, đặt ly xuống bàn, ông gấp lại tờ báo còn đang đọc dang dở, hơi nhíu nhẹ mày lên tiếng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luoi-tinh-changnocmi/1044920/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.