Sáng hôm sau, Lâm Tiết Kha kéo vali ra khỏi phòng, Dương Tuân Phong cũng đã đứng chờ sẵn ngay dưới sảnh khách sạn. Tối hôm qua, Lâm Tiết Kha đã suy nghĩ rất nhiều, tình cảm nào cũng dần phát triển, hôm nay anh và cô là bạn, nhưng biết đâu sau này mọi thứ sẽ khác. Lâm Tiết Kha xinh đẹp, mạnh mẽ như vậy, cô không tin bản thân không thể khiến anh siêu lòng.
Vali kéo xuống đại sảnh, Tuân Phong đưa tay nhận lấy vali từ cô. Tiết Kha bĩu môi, không thèm nhận sự giúp đỡ.
- Tôi tự làm được mà.
- Đưa đây đi, khó chịu làm gì.
- Coi như anh là người có lương tâm, biết giúp đỡ nữ nhi yếu đuối.
- Còn phải nói sao?
Tuệ Di khẽ cười đưa vali cho anh, Tuân Phong một tay kéo vali của mình, một tay kéo vali của cô ra xe. Tiết Kha vì còn vương vấn giấc ngủ nên lên xe đã gật gù không yên. Vì không có điểm tựa nên cô vô cùng khó chịu, ngước đôi mắt mơ hồ lên nhìn Tuân Phong, cô phụng phịu không yên, đưa tay kéo kéo vai áo anh.
- Tuân Phong, tôi muốn ngủ.
- Vậy ngủ đi, khi nào tới sân bay, tôi sẽ gọi cô dậy.
- Nhưng mà, tôi không có điểm tựa, dựa đầu vào cửa kính, xe lắc rất đau.
Dương Tuân Phong hơi khẽ cười, anh nhích người lại gần cô một chút, vỗ vỗ tay lên vai mình nhìn cô.
- Cho cô mượn vai đấy, ngủ đi.
Lâm Tiết Kha tủm tỉm cười, tựa đầu lên vai anh, bình yên nhắm mắt lại. Dương Tuân Phong ở khoảng khắc này lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luoi-tinh-changnocmi/1044922/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.