Sau câu nói là bạn từ anh, Lâm Tiết Kha có chút hụt hẫng. Cô lơ đãng nhìn ra xa, ngắm trọn những khoảng khắc yên bình ở Paris. Thấy cô im lặng, Dương Tuân Phong cũng không nói thêm bất cứ gì.
Dương Tuân Phong trước nay không đào hoa, nữ nhân xung quanh anh một chút cũng không muốn để tâm. Có lẽ, Lâm Tiết Kha là người đặc biệt nhất. Đây là lần đầu tiên anh có bạn khác giới. Đúng hơn, đây là lần đầu tiên anh coi người khác là bạn ngoài Diệp Mộ Khanh.
Tuân Phong không muốn vướng bận xung quanh, anh muốn dành trọn cuộc đời của mình để trả nghĩa cho Diệp gia. Hơn nữa, anh trước nay chưa có cái gọi là rung động, bản thân vẫn không có chút cảm xúc nào gọi là yêu. Việc Lâm Tiết Kha theo đuổi anh có lẽ là cực nhọc cho cô rồi.
Quay lại nhìn cô vẫn còn lơ đãng, Tuân Phong hơi cười lên tiếng.
- Tiết Kha, chúng ta đi dạo phố một vòng đi. Ngày mai, sẽ không còn cơ hội nữa.
- Cái gì mà không còn cơ hội, chẳng phải nói sau này sẽ cùng nhau tới Paris sao?
- Thì phải chơi cho hết chuyến này đã chứ.
Anh đứng dậy khẽ cười, đưa tay xoa đầu cô bước ra khỏi quán cà phê. Lâm Tiết Kha nhăn mặt vuốt lại mái tóc bị anh làm rối loạn của mình. Chạy nhanh ra ngoài cùng anh, Tiết Kha nhìn xung quanh rồi nhìn Tuân Phong.
- Nên đi hướng nào đây?
- Trước mặt, cứ vậy mà đi thôi.
- Cũng được.
Paris xinh đẹp đang dần cất giữ dùm họ những kỉ niệm. Lâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luoi-tinh-changnocmi/1044923/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.