Dứt nụ hôn, Lam Tuệ Di khựng người ngơ ngác, vài giây sau đã lơ đãng nhìn ra nơi khác. Cô xoay người, đặt tay lên thành lan can, vui vẻ cười trong ngượng ngùng.
- Haha… thành phố đêm nay sao mà đẹp quá… anh có thấy vậy không?
- Không, trong mắt anh chỉ có mỗi em là đẹp.
Kẻ si tình trong mắt chỉ có mỗi người mình yêu, thành phố này có đẹp bao nhiêu cũng không thể đẹp bằng cô được. Lam Tuệ Di nuốt khan cổ họng, cô cười gượng đưa tay lên chỉ đường phố rồi chỉ mây trời.
- Không… ý của em là đường phố đầy ánh đèn, bầu trời đầy ánh sao kìa…
- Anh biết, nhưng trong mắt anh chỉ có em thôi.
Lam Tuệ Di không biết nên làm gì, cô khua tay, xoay người rời đi. Diệp Mộ Khanh cũng chỉ lặng lẽ đi đằng sau, nhìn bóng lưng cô ngại ngùng như vậy, khóe môi anh cũng bất giác cong lên một đường.
Lặng lẽ một người đi trước, một người đi sau, không ai nói với ai câu nào. Tới khi quay trở về tập đoàn, Lam Tuệ Di mới dám ngước mắt lên nhìn anh.
- Anh… vào lấy xe đi… em đợi…
- Ừm, đứng đây đợi anh.
Diệp Mộ Khanh xuống gara còn không quên xoa đầu cô một cái. Lam Tuệ Di cứ đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, cô đứng chôn chân ở đó, nữ nhân này tuy có hơi chút mặt dày nhưng mà cũng biết ngượng nha.
Chiếc siêu xe Lamborghini màu xám đậu ngay trước mặt cô. Tuệ Di mở cửa xe bước lên, không gian trong xe thoải mái vô cùng nhưng sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luoi-tinh-changnocmi/1044939/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.