Phải làm sao khi một người chỉ muốn xích lại gần và một người lại chỉ muốn xích ra xa? Lam Tuệ Di bộn bề bao suy nghĩ từ khi anh quay trở về. Diệp Mộ Khanh đã mất trí, nhưng cô thì không. Cô làm sao có thể không nhớ tới cái cảnh đêm đen đầy máu hôm ấy, cô sao có thể quên đi hình ảnh anh đã ngã khuỵa dưới chân mình, hình ảnh anh mạnh mẽ nói rằng, anh không nợ cô.
Từ ngày Diệp Mộ Khanh trở về, cô lúc nào cũng lo lắng. Nhưng mà anh lại khác, một mực yêu thương và chăm sóc cho cô. Lam Tuệ Di dần cũng quen với cảm giác này, thay vì né tránh anh như lúc đầu, cô lại chọn cách im lặng hưởng thụ sự yêu thương của anh.
Ai nói cô ích kỉ cũng được, nhưng mà cô muốn tận hưởng hết quãng thời gian này. Sau này, khi anh nhớ ra tất cả, anh không yêu thương cô nữa thì cô cũng cam lòng. Ít nhất, cô của hôm nay cũng đã được anh chiều chuộng, điều này khiến cô của hiện tại vô cùng hạnh phúc và mãn nguyện.
Cảm giác hạnh phúc là gì ư? Chính là khi mình đói sẽ có người xuất hiện cùng một xách đồ ăn lớn, chính là khi mình buồn bã luôn có người bên cạnh, chính là lúc mình mệt mỏi đã có một bờ vai vững chắc để mình dựa vào.
“Diệp Mộ Khanh, em sẽ mãi trân trọng khoảng thời gian này. Hãy xem như, đây là ông trời thương xót số phận của em, cho em nắm giữ anh thêm một khoảng thời gian nữa, để em có thể yêu và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luoi-tinh-changnocmi/1044941/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.