Mãi ngồi ảo tưởng về tình yêu đầu đời, Lâm Tiết Kha chỉ vỏn vẹn ăn được vài miếng thịt. Cảm thấy nếu ăn nhiều và vội vã trước mặt crush thì cũng rất kỳ cục. Cuối cùng đành buông muỗng nĩa xuống bàn với chiếc bụng đói meo.
- Tôi no rồi, anh ăn thêm đi.
- Chỉ vài ba miếng đã no rồi? Con gái các cô bị bệnh cưỡng chế cân nặng sao? Căn bản là không mập nhưng vẫn luôn nghĩ mình mập, rồi lại tự làm khổ chính mình.
Lâm Tiết Kha xua tay, con trai đúng là chỉ giỏi miệng. Tụi cô như vậy chẳng phải là do các anh hay sao?
- Vậy tôi hỏi anh, giữa một cô gái mập ơi là mập và một cô gái nhỏ nhắn thì anh sẽ chọn ai làm người yêu anh.
- Không chọn ai cả, cũng không hứng thú yêu đương.
- …
Hỏi không đúng người thì chỉ có mang ê chề vào mặt, Lâm Tiết Kha bĩu môi, đưa tay cầm lên ly nước ép uống một hơi. Thật ra, Lâm Tiết Kha cô cũng không kiêng ăn hay giảm cân, vốn dĩ cô ăn rất nhiều nhưng là do ngại anh mà thôi.
Dương Tuân Phong cũng thôi ngừng ăn, anh uống một ngụm nước tráng miệng rồi gọi phục vụ thanh toán tiền cho mình. Lâm Tiết Kha nhìn dáng vẻ này của anh lại càng u mê hơn, người gì mà ngoài đẹp trai còn rất lịch thiệp và ga lăng, lần này là chết con tim cô thật rồi.
- Sao lại ngẩn ngơ ra vậy? Chúng ta về lại với công việc thôi. Chuyện hôm nay, coi như đã bàn bạc xong, mong rằng hợp tác vui
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luoi-tinh-changnocmi/1044942/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.