Đã quá lâu, Diệp Mộ Khanh mới quay về Diệp gia, có vẻ như anh rất nhớ nơi đây. Chẳng đâu bằng nhà mình, nơi đây luôn khiến anh phải thoải mái, yên bình khi trở về.
Nhìn những bụi hoa linh lan nở rộ, anh thầm cười trong hạnh phúc. Linh lan là loài hoa mà Trần Kim yêu nhất, trong nhà lúc nào cũng phải vài bình hoa linh lan, đặt từ phòng khách đến bàn ăn rồi phòng ngủ, nơi nơi đều có bóng dáng của linh lan xinh đẹp.
Kể ra thì, Diệp Mộ Khanh của lúc trước không giống như bây giờ. Anh của ngày xưa ngông cuồng, khí phách, lúc nào cũng muốn ra ngoài khuấy đảo trời đất. Anh không hay trở về nhà nên cũng không nghĩ rằng nhà lại yên bình đến như vậy. Thời gian đúng thật luôn khiến con người ta trở nên trưởng thành và biết suy nghĩ, thời niên thiếu kia đã làm rung chuyển cả đất trời, nay lại chỉ muốn về nhà tìm chốn bình yên.
Anh ngồi ở chiếc xích đua ngay kế bên vườn, ngoài ngắm hoa và nghe chim hát thì mong muốn lớn nhất chính là được thấy cô đi làm về. Giây phút gặp cô lúc sáng thật sự đã khiến anh muốn chết lặng, anh muốn nhiều hơn là cái ôm nhưng lại chẳng biết lấy đâu ra tư cách.
Cứ như vậy, giờ phút này có một kẻ trai si tình, ngồi ngắm mây trời, chim lá để chờ người con gái của đời mình. Mà lúc này đây, chiếc xe của Lam Tuệ Do cũng đậu vào sân nhà rộng lớn. Mộ Khanh chỉ chờ cô bước xuống xe liền giơ tay vẫy chào.
- Tuệ Di,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luoi-tinh-changnocmi/1044945/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.