Dương Tuân Phong vừa đi vừa thầm mắng số phận của mình. Vừa xuống máy bay đã bị người bạn thân bỏ rơi không thương tiếc, đã vậy còn gặp thêm chuyện rắc rối với nữ nhân. Trước nay, một mực không dính dáng tới người con gái nào, nay bỗng dưng lại gặp hẳn một cô nàng siêu rắc rối.
- Diệp Mộ Khanh, bỏ tôi… xem như cậu giỏi…
Tại Diệp gia, Lam Tuệ Di chỉ vừ ngủ dậy. Cô bước đôi chân trần xuống sàn nhà, tiến lại khung cửa sổ to lớn, kéo chiếc rèm chào đón một ngày mới tốt lành. Bầu trời hôm nay trong xanh thật, khiến cho con người cũng cảm thấy yêu đời hơn. Tuệ Di lắng nghe từng tiếng chim hót, từng âm thanh của lá đung đưa trong gió, tất cả quyện vào nhau hệt như một bản nhạc.
Lâu lắm rồi, Tuệ Di mới cảm thấy trong người thoải mái như vậy. Không biết là vì lý do gì, nhưng trong lòng cô lại cảm thấy, hôm nay đặc biệt. Ngẩn ngơ một lát, cô cũng thôi không ngắm nhìn trời đất nữa, quay người vào trong tắm rửa. Dù có điều gì may mắn sắp xảy tới thì trước mắt cô vẫn cần chuẩn bị cho một ngày làm việc thật tốt.
Trên chiếc taxi, từng bản nhạc lofi chill thay phiên nhau phát lên qua chiếc radio. Diệp Mộ Khanh đưa đôi mắt sâu hút của mình ra nhìn đường phố. Mọi thứ thật sự đã thay đổi đi không yên, liệu lòng người có thay đổi như vậy?
Mộ Khanh trước nay chỉ yêu mỗi một mình Lam Tuệ Di, nói anh lụy tình cũng được, anh chấp nhận. Sau bao nhiêu năm chôn vùi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luoi-tinh-changnocmi/1044947/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.