Ba năm không phải là khoảng thời gian quá ngắn, nhưng nó cũng chưa đủ dài để khiến lòng người quên đi những đau thương, mất mác. Lam Tuệ Di vẫn đang ngày ngày tự trách bản thân mình, không ngày nào là cô sống thoải mái. Dương Tuân Phong nói đúng, có lẽ từ giờ cho tới khi chết đi, cô phải sống dằn vặt với bản thân mình, có chết cũng bị tình yêu của Diệp Mộ Khanh dằn xéo đến bi thương.
Nếu như được phép quay ngược lại thời gian, cô sẽ không chọn bước vào cuộc đời anh. Cô chọn một mình, đó không phải là cô đơn mà đó là sự lựa chọn tốt nhất. Chỉ tiếc là… cuộc đời này làm gì có hai chữ nếu như.
Lam Tuệ Di cô phải sống cho hết kiếp này để trả nghĩa, trả tình cho anh. Mà có khi ngay cả kiếp sau cô cũng không thể trả đủ. So với tình yêu to lớn của Diệp Mộ Khanh, thì cho dù cô có làm gì đi nữa cũng không thể bù đắp.
“Diệp Mộ Khanh, nếu thật sự có luân hồi chuyển kiếp, em cầu mong anh sẽ sống với kiếp người an yên, hạnh phúc… chỉ cần như vậy thôi… kiếp sau em có làm trâu, làm ngựa, cực khổ cũng cam lòng.”
Ba năm là quãng thời gian để cô trưởng thành, Lam Tuệ Di giờ đây trở nên mạnh mẽ và độc lập. Dù cho ông bà Diệp nhiều lần ngỏ ý muốn cô tìm một người đàn ông để nương tựa nhưng cô vẫn một mực từ chối. Trái tim của cô thật sự đã theo anh mà ra đi mãi mãi rồi. Cô không thể vì ai mà rung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luoi-tinh-changnocmi/1044950/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.