Từ ngày Diệp Mộ Khanh mất, Lam Tuệ Di không còn lui tới Bạch Long Bang nữa. Mà Hách Tông giờ đây cũng đã có được điều hắn muốn nên hắn cũng không liên lạc với cô thêm bất cứ lần nào. Nỗi đau trong tim chính là không thể quên, cứ nghĩ tới cái đêm anh khụy xuống trước chân cô, tay anh đặt trên ngực trái đẫm máu mà đau lòng. Cô không muốn nuôi hận thù nhưng cô muốn đưa Hách Tông vào nơi ngục tù, để lấy lại công bằng cho anh.
Phía sau lưng Hách Tông, Lam Tuệ Di liên lạc với các bang phái khác. Cô muốn họ lật đổ đế chế Bạch Long Bang, khiến Hách Tông phải mất hết tất cả. Giờ đây, Bạch Long Bang nắm giữ không biết bao nhiêu địa bàn ngon nghẻ của Pó Bang Liên để lại, dĩ nhiên đó sẽ là những miếng mồi béo bở mà kẻ khác muốn chiếm lấy.
Giờ đây, hệt như một sự hoán đổi, Bạch Long Bang chính là Pó Bang Liên lúc trước, ngày nhày đứng trước nguy hiểm, trước sự rình rập của con mồi. Kẻ đứng trên cao nhất chưa bao giờ là sung sướng, chỉ là lòng tham của con người thì chưa bao giờ là có đáy.
Hách Tông sau khi chiếm được Pó Bang Liên liền thích thú tận hưởng những ngày tháng vinh quang và giàu có. Ngày ngày đều ngồi máy lạnh hưởng thụ số tiền kiếm được nhờ sự bảo kê các địa bàn. Nhưng lão nào biết, khi lão có quá nhiều thứ trong tay thì cũng là lúc kẻ khác cũng đang đứng sau lưng lão mà dòm ngó. Dù vậy, lão vẫn là kẻ mạnh nhất, cho dù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luoi-tinh-changnocmi/1044952/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.