Sáng hôm sau, Diệp Mộ Khanh tỉnh dậy từ sớm, nhìn cô vẫn còn ngủ ngon lành trên giường mà chút ấm lòng. Còn gì hạnh phúc hơn khi mỗi sáng mở mắt ra đã thấy người mình yêu. Anh đã từng nghĩ, anh sẽ không yêu thương cô, anh sẽ đánh đập, ngược đãi cô đến chết đi sống lại, để cô tình nguyện rời xa anh. Nhưng hình như anh thất bại rồi, anh của hiện tại không còn đủ can đảm để làm điều đó nữa.
Khuôn mặt khả ái ấy vẫn còn đang chìm đắm trong giấc mộng đẹp. Ánh nắng bên ngoài cửa sổ nhè nhẹ chiếu vào khiến cô chau nhẹ mày, chép miệng vài cái đã không thèm quan tâm mà trùm mềm kín qua đầu, tiếp tục giấc ngủ ngon. Diệp Mộ Khanh nhìn cảnh này, chỉ thầm cảm thấy cô quá đỗi đáng yêu. Anh ngây ngốc cười, thật sự đây là dáng vẻ mà trước tới nay không hề tồn tại đối với Diệp Mộ Khanh.
Bước xuống giường, anh vòng qua nơi để đồ, tìm cho mình chiếc áo sơ mi trắng cùng quần tây âu, đôi chân nhẹ nhàng bước vào phòng tắm chỉ vì sợ cô thức giấc. Lúc trở ra đã lịch lãm trong bộ vest đen, trên tay anh còn là một tệp hồ sơ mật của Pó Bang Liên. Nhìn cô một hồi lâu, trong ánh mắt ấy là những tia phức tạp. Chẳng ai đoán được anh đang nghĩ gì, chỉ biết anh đã đặt tệp hồ sơ ấy cạnh đầu giường cô rồi rời đi.
Chuyến công tác lần này, anh không biết khi quay về sẽ phải gánh bao nhiêu bão táp nhưng mà ngày hôm nay, anh sẽ mãi mãi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luoi-tinh-changnocmi/1044959/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.